Được ngày nghỉ, lại gặp
đoạn đường mới thảm nhựa phẳng, tôi mát ga dễ chừng gần sáu chục cây số giờ
trên chiếc Dream II hướng Vân Đình thẳng tiến. Chợt vèo, tôi chỉ kịp láng vội
sang phải thì một chiếc xe máy khác vụt lên, suýt “tạt tai” xe tôi. Thật hú
vía!
Đi chừng hơn chục cây số,
thấy phía trước có đám đông, hình như xe máy va nhau. Chuyện cơm bữa ấy mà!
Định lách lên thì nghe có giọng nói quen quen. Dừng lại, tôi nhận ra cậu con
trai ông anh họ tôi, đang to tiếng bắt đền người đi xe đạp cùng chiều làm cậu
ta ngã; ống quần đầu gối rách, thủng, có vết máu rướm, cả bàn tay nữa.... Đám
đông không chịu, đòi giữ xe và bắt đền cậu. Té ra cậu này là người định “tạt
tai” tôi lúc trước. Gỡ cho cháu, tôi bảo cậu ta xin lỗi người đi xe đạp và bồi
dưỡng cho họ hai chục ngàn đồng vì họ không việc gì và đã đi sát lề bên phải
đường.
Trên đường về quê, tôi bảo
cháu nghỉ để xem vết thương và kiểm tra lại xe vì thấy yếm chiếc Wave Tàu bị vỡ.
Cậu ta bảo:
-
Chuyện vặt mà chú!
Về nhà, tôi sang thăm ông
anh, được biết ông đã tích góp được mấy triệu, mới mua cho con trai một chiếc
xe máy để làm ăn !? Và cũng để cho bằng người ta!
Hôm ấy, cháu tôi vừa đi lấy
bằng lái và đăng ký xe trên tỉnh về. Giấy tờ xem, ra đủ cả. Tôi ngơ ngác. Như
hiểu được điều băn khoăn của tôi, cháu bảo:
-
Thi thố làm gì cho mệt! Hết có “ba
lít” là có bằng lái nghiêm.
Anh tôi tiếp lời:
-
Thời thế phải theo chú ạ!
-
......................
Chẳng hiểu có thật như bố con người anh họ tôi
đã nói không, nhưng từ dạo ấy, hễ có việc phải đi ra đường là tôi cứ nơm
nớp!....
27
– 5 - 2003