Dạo ấy vào cuối năm 1961, năm
đầu tiên thực hiện điều lệnh xây dựng Quân đội chính quy hiện đại. Là lính
nghĩa vụ, tôi được cử đi học trường hạ sĩ quan sư đoàn 350 bảo vệ Thủ đô. Vinh
dự lắm! Tôi được đơn vị cho “tranh thủ” ngày chủ nhật về quê bàn chuyện cưới
vợ. Việc không thành, nhưng lại được đăng báo.
Số là quê tôi ở huyện Ứng Hòa
tỉnh Hà Tây, cách đơn vị gần 40 cây số. Là con trai duy nhất trong một gia đình
có hai chị em. Người chị đã đi lấy chồng. Bố mất sớm. Lúc đó tôi đang làm việc
ở trường Cao đẳng Mỹ thuật số 42 phố Yết Kiêu – Hà Nội thì trúng tuyển nghĩa vụ
quân sự. Kinh tế gia đình trở nên khó khăn, vì lúc đó mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi.
Hiểu được hoàn cảnh ấy, nhà trường đã chấp nhận “phương án trọng đại” của tôi,
giúp tôi yên tâm bước vào khóa huấn luyện.
Gần hết một ngày chủ nhật mà tôi
cùng một số bạn bè không sao thuyết phục nổi người yêu của mình đồng ý tổ chức
cưới, mặc dù hai gia đình đã nhất trí; vì thời điểm ấy cô ta đang làm kế toán
trưởng HTX nông nghiệp và sắp sửa được kết nạp Đảng.
Tôi buồn bã đi bộ ra đường 22
cách nhà gần 5 cây số. Đã 4 giờ chiều, chờ mãi, chờ mãi không có chuyến xe
khách nào chạy qua. Hồi đó xe khách rất hiếm. Hỏi ra mới biết chuyến cuối cùng
cũng đã chạy từ lâu. Không còn phương tiện gì để về đơn vị cho kịp giờ điểm
danh khi khoảng cách tới đơn vị còn những hơn ba chục cây số. Tôi quyết định
chạy bộ. Cũng may với trọng lượng 68 cân, lại vừa đạt tiêu chuẩn vận động viên
cấp II, nên chục cây số đầu, tôi chạy rất hăng. Thời ấy, giờ ấy đường vắng, xe
cộ thưa thớt, tôi thường lấy mục tiêu là bất cứ chiếc xe đạp nào đang đi phía
trước để vượt. Dọc đường, gặp người làng đi ngược chiều từ Hà Đông về quê cũng
không kịp chào hỏi. Trời rét mà tôi phải cới hết áo thu đông, ôm vào bụng, chỉ
mặc mỗi chiếc áo cổ vuông (áo lót của bộ đội thời đó) để chạy.
Sức đuối dần, mồm mũi tranh nhau
thở vẫn không kịp. Đôi chân tưởng chừng không nhấc nổi nữa; nhưng nghĩ đến việc
về đơn vị không đúng hẹn phải chịu kỷ luật thì xấu hổ quá! Nếu thật vậy thì mẹ
tôi sẽ rất buồn, người yêu mình sẽ nghĩ sao đây? Lại còn bạn bè nữa chứ! Nghĩ
vậy, lúc nhanh, lúc chậm, đoạn thì chạy, đoạn thì đi bộ, mỗi bước là một sự cố
gắng và thế là tôi cũng đã vượt qua đoạn đường hơn hai chục cây số.
May sao tới Phú Lãm thì có một
thanh niên hơn tôi chừng dăm tuổi đang đi xe đạp phía trước tôi chạy. Anh đã
lẳng lặng đi xe đạp “dìu” tôi gần một cây số, lúc đó anh mới mời tôi ngồi lên
“bóp ba ga” xe của anh để anh đèo. Ngồi sau xe, thấy anh nhổm mông đạp ngược
gió, tôi cảm động vô cùng. Anh cũng chỉ đỡ tôi được vài cây số từ Phú Lãm đến
Ba La, nhưng với tôi đấy là thời gian quý giá vô cùng. Vội nhảy khỏi xe, cảm ơn
anh – Qúy nhân của tôi – tôi cứ thế chạy tiếp về đơn vị, mặc dù lên tới Hà Đông
có tàu điện, nhưng chậm xì. Lao tới phản nằm, tôi gieo mình xuống và lịm đi.
Đơn vị đã kịp thời trợ sức cấp cứu cho tôi và sau đó phải nghỉ tập luyện mất
mấy ngày. Song điều quan trọng nhất là tôi đã có mặt tại đơn vị trước lúc điểm
danh tối chủ nhật.
Chuyện của tôi đã được tác giả
Văn Lập – phóng viên báo QĐND – đưa lên mặt báo; và cũng chỉ ba tháng sau,
người yêu của tôi đã lên xe hoa về với tôi đúng ngày 3 – 2, kỷ niệm ngày thành
lập Đảng và cũng là ngày nàng được kết nạp đảng viên.
Cho mãi đến bây giờ, trong công
tác, học tập, hay sinh hoạt, tôi vẫn giữ được thói quen: đúng giờ.
4 - 2005