TÔI CÓ LỜI XIN LỖI
Hồi ấy là năm 1965, giặc Mỹ tăng cường leo thang bắn
phá miền Bắc, hòng ngăn chặn quân và dân ta chi viện cho chiến trường miền Nam.
Trung đoàn 236 – đơn vị tên lửa đầu tiên của QĐND VN - triển khai trận địa bên
dòng sông Đà. Trận đầu ra quân, phóng một quả tên lửa, do Tiểu đoàn 61 thực
hiện – ngày 24 tháng 7 năm 1965 – đã lập công xuất sắc, bắn rơi một máy bay Mỹ
trên bầu trời công trình thuỷ điện. Vì vậy, ngày 24 tháng 7 được lấy là ngày
truyền thống của binh chủng tên lửa và trung đoàn được mang tên là “Đoàn Sông
Đà” từ đó.
Sau trận đầu chiến thắng, Tiểu đoàn 61 được lệnh hành quân về Xích Thổ
thuộc huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình, vào trận địa sắn sàng chiến đấu để bảo về
Thành Nam. Ngày 12 tháng 8 năm 1965, một đoàn máy bay cường kích và tiêm kích
của giặc Mỹ lợi dụng cửa sông Đáy, bay thấp, kéo nhau vào địa phận Ninh Bình,
đang nhao lên, lượn vòng định cắt bom nhằm mục tiêu thị xã Nam Định. Toàn đơn
vị nín thở, các chiến sĩ trắc thủ căng mắt trên màn hình ra đa, các bệ phóng
liên tục nâng tầm, xoay hướng nhằm tốp đi đầu, chờ lệnh. Bấm nút – ba quả tên
lửa lao lên không trung. Ba ánh chớp loé trên bầu trời, ba vùng lửa bùng lên...
Những mảnh máy bay vỡ mang theo ngọn lửa đang cháy, rơi lả tả xuống cánh đồng
chiêm trũng. Ba chiếc “Thần sấm” của giặc trong tốp đi đầu không còn mảnh giáp.
Hàng chục chiếc đi sau và tầng trên vội vàng “cua” gấp chạy ra biển. Thắng trận
giòn giã, Tiểu đoàn 61 lại hành quân gấp về Mai Lĩnh thuộc huyện Chương Mỹ, Hà
Tây để tham gia bảo vệ Hà Nội.
Do chiến công xuất sắc, ngày 26 tháng 8, Tiểu đoàn 61 vinh sự được đón
Bác Hồ về thăm. Dáng nhanh nhẹn trong bộ ka ki bạc màu, chân đi dép cao su, đầu
đội mũ sắt, khuôn mặt Bác rạng ngời với đôi mắt sáng và chòm râu bạc rung rinh.
Đi cùng với Bác còn có đại diện Đoàn chuyên gia về tên lửa của Liên Xô. Với tư
thế sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ - người trên bệ phóng, người trên công
sự, người trên xe chỉ huy, người ngồi trên bãi cỏ... nhưng chăm chú lắng nghe
như nuôt lấy từng lời thăm hỏi, động viên và dặn dò của Bác. Tiếng vỗ tay hồi
lâu không dứt. Bác giơ bàn tay ra hiệu im lặng và giới thiệu đồng chí chuyên
gia Liên Xô phát biểu. Sau khi chúc mừng những chiến công của đơn vị và QĐND
Việt Nam, đồng chí chuyên gia nói bằng tiếng Nga thế nào đấy, đồng chí phiên
dịch của ta lại dịch là: “Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Hồng quân Liên
Xô đã tiêu diệt 20 triệu quân phát xít !?”.. Thế là mọi người rầm rầm vỗ tay
hoan nghênh?... Đồng chí chuyên gia khựng lại, mặt đỏ nhừ, đứng im như tượng!.
Mọi người tiếp tục vỗ tay... Bỗng Bác Hồ vội vàng đứng dậy, Người lại giơ tay
ra hiệu cho mọi người im lặng. Bác chân thành nói với đồng chí chuyên gia bằng
tiếng Nga :” Cho tôi xin lỗi đồng chí”. Đoạn, Bác nhẹ nhàng dịch lại câu nói
của chuyên gia lúc trước bằng tiếng Việt cho bộ đội nghe: “Trong cuộc chiến
tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô Viết chống phát xít Đức, 20 triệu chiến
sĩ, đồng bào đã hy sinh, chứ không phải Hồng quân đã tiêu diệt 20 triệu quân
phát xít”. Mọi người ngớ ra, ngượng ngùng về sự vỗ tay nhiệt thành vô duyên của
mình... Đồng chí chuyên gia cảm động, ôm ghì lấy Bác....
Chúng tôi lại tiếp tục nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Thủ đô và các mục tiêu
quan trọng, bắn rơi nhiều máy bay của giặc Mỹ xâm lược. Sau này, Trung đoàn
236, hai Tiểu đoàn 61 và 64 cùng 4 cán bộ chiến sĩ của đơn vị được Nhà nước
phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Câu chuyện xẩy ra cách đây đã 46 năm, nhưng hình ảnh Bác Hồ, một lãnh tụ
vĩ đại, một nhân cách vĩ đại – luôn đề cao tự phê bình - mặc dù sai sót đó là
thuộc cấp dưới – đã đi cùng năm tháng của cuộc đời tôi cho đến tận bây giờ khi
ở tuổi ‘xưa nay hiếm”, trong công tác hay quan hệ gia đình, bè bạn. Tôi vẫn
luôn tự hỏi: Mình có sai sót gì không ? và đã nhận ra chưa?
VẰNG
VẶC SÁNG
Toả ánh hào quang
khắp đất trời
Tấm gương đạo đức rọi
muôn nơi
Chí công - cần kiệm
– tâm trong sáng
Liêm chính – vô tư
– chí rạng ngời
Dân tộc hai vai qua
bão tố
Sơn hà một gánh vượt
trùng khơi
Chấn hưng đất nước đường
đi tới
Mãi nguyện làm theo
Bác trọn đời